Câu chuyện khởi nghiệp với người giữ rừng

Ngày đăng bài: 15/08/2018 | Tác giả: C. Trúc

Khởi nghiệp (KN) bình thường vốn đã không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, câu chuyện "KN với người giữ rừng" của cặp đôi Trịnh Thị Ngọc Hiện (sinh năm 1988) và Nguyễn Tấn Vàng (1989) lại càng gian khó gấp bội phần. Bởi, thực tế hiện nay, nhiều người đang tìm cách phá rừng để nuôi tôm công nghiệp thì hai bạn đồng tâm với mục tiêu chung là tìm giải pháp phát triển, nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng.

Đoàn sinh viên trường Đại học Nông lâm Tp. HCM trải nghiệm du lịch sinh thái rừng ngập mặn. (Ảnh: C. Trúc)

Với ý nghĩa dùng đòn bẩy kinh tế để bảo vệ, gìn giữ diện tích trồng rừng và từng bước thay đổi nhận thức của cộng đồng về hành động bảo vệ thiên nhiên, tài nguyên rừng cũng như để bảo đảm chính đời sống kinh tế của người dân ngày càng ổn định và bền vững dưới tán rừng.

Xây dựng thương hiệu cho nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng

Từ sự tò mò và gợi ý của một số người, tôi đã quyết định trở lại với Hiện trong một ngày gần đây để được chính mình trực tiếp tham gia vào câu chuyện KN của đôi bạn. Hiện đón tôi tại trụ sở công ty mới xây dựng trong năm 2018, cách chợ Đê Đông khoảng 50 mét, tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Đối với tuyến du lịch sinh thái rừng thì đây là điểm dừng chân đầu tiên để khách có thể tham quan hoạt động sơ chế, đông lạnh thủy sản và sau đó sẽ vận chuyển lên TP. Hồ Chí Minh để phân phối, tiêu thụ. Tuy nhiên, đối với dự án người giữ rừng thì đây là một trong hai hoạt động chính để giúp tiêu thụ ổn định nguồn lợi thủy sản bên trong rừng, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị thủy sản cho người dân. Tại đây, các đoàn khách sẽ được tham quan phòng cấp đông thủy sản và được Hiện hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt nhiều loại cá nước mặn.

Hiện kể, khó khăn thứ nhất, do chuyên môn là làm chứng nhận và quản lý phát triển cộng đồng nên khi bước ra làm kinh doanh em không biết gì. Bước chân vào lĩnh vực hoàn toàn mới nên phải bắt đầu lại từ đầu. Quá trình vừa làm vừa học, tụi em phải bỏ ra rất nhiều vì hư hỏng hàng hóa, bồi đền cho khách, thậm chí mắc nợ, bị khách quỵt nợ…

Tụi em cũng hoàn toàn không biết gì để bảo quản, sơ chế cá mà phải học từ đầu. Nói việc cắt đầu, làm sạch cá nghe có vẻ đơn giản nhưng khi làm sẽ có rất nhiều công đoạn khác và những kinh nghiệm khác nhau. Ví dụ như cách để chọn một con cua chắc thôi cũng là một sự học hỏi và phải u đầu mẻ trán nhiều lần mới biết con cua nào là chắc, con nào chắc 80%, con nào chắc mà thật ra không chắc. Do không biết nên dễ bị sai lầm, đền hàng, mất khách. Lúc đầu tiên cụ thể hóa ý tưởng, em sử dụng vốn chỉ có 5 triệu đồng. Giờ nhìn lại thì đó mới là vốn mồi, thử nghiệm. Khi bước ra KN thật sự thì con số này tăng lên hàng trăm lần. Thật ra số tiền đầu tư KN, tính từ khi thành lập doanh nghiệp vào giữa năm 2017 đến nay đã lên đến hơn một tỷ đồng. Việc tiếp cận các dự án hỗ trợ vốn đối với KN cũng là một điều khó khăn.

Do tôi đến nhằm ngày 20 âm lịch, trùng thời điểm con nước ròng của mỗi tháng nên chưa tới ngày thu hoạch cá tôm. Hiện cho biết, lúc này thì em tương đối rãnh, không nhập hàng nhiều và tổ chức hoạt động sơ chế nhộn nhịp như thường khi. Hễ tới ngày thu hoạch, em bắt đầu thu gom và tập trung lao động là người dân địa phương đến sơ chế. Em cho biết đã có kho riêng ở Sài Gòn, nơi này có nhiệm vụ bán hàng và phân phối. Riêng khách sỉ thì giao xe lên Sài Gòn. Sau khi cấp đông xong, em sẽ đóng hàng và chuyển đi vào sáng sớm để ban ngày sẽ tiếp đón các đoàn đến tham quan du lịch.

Công việc làm thủy sản theo thời tiết và theo con nước. Vì thế, công việc KN của đôi bạn Hiện và Vàng cũng thường không theo ngày, đêm hay theo giờ hành chính như các doanh nghiệp, nơi công sở mà phải canh theo con nước ở rừng. Như vậy, bình thường, các bạn sẽ phải quần quật hơn 16 giờ mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối.

Du khách tham quan hoạt động sơ chế, đông lạnh thủy sản. (Ảnh: C. Trúc)

Từ mô hình đến hình thành cộng đồng du lịch sinh thái rừng

Tôi được tháp tùng cùng đoàn sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh để bắt đầu hành trình du lịch sinh thái trong rừng ngập mặn. Cùng đi với đoàn sinh viên có thầy Nguyễn Văn Trai - Tiến sĩ chuyên ngành thủy sản. Đoàn khách hôm ấy giới hạn 6 người (kể cả tôi). Bởi theo Hiện, Công ty chỉ tiếp đoàn khoảng 10 người trở lại để còn đảm bảo các điều kiện về giữ gìn sinh thái rừng chứ không chạy theo chỉ tiêu về doanh thu, số lượng sẽ dần làm hủy hoại môi trường thiên nhiên nơi đây.

Trước khi xuống tàu, chúng tôi được thay vào bộ đồ bà ba màu nâu sẫm. Kể cả các "hướng dẫn viên". Tôi chợt nhớ đến những chiếc áo bà ba trước đây mà Hiện hay diện trong mỗi lần xuất hiện trước nhiều người hoặc trước các diễn đàn về KN. Điều này luôn gợi cho tôi cảm giác về cô gái trẻ chân chất, luôn yêu sâu sắc và gìn giữ nét duyên của cô hai lúa chân phèn dù có đi đến bất cứ đâu.

Từ văn phòng Công ty, chúng tôi được tàu chở vào nơi các bạn đang thử nghiệm mô hình du lịch sinh thái rừng, thuộc khu lâm trường 327, có cây rừng được 10 năm tuổi của huyện Bình Đại. Ngồi trên tàu, chúng tôi được quan sát hoạt động khai thác đánh bắt của người dân nơi đây. Chúng tôi được giới thiệu vị trí của những bãi nuôi sò huyết, hoạt động kéo lưới… thường ngày. Rải rác ở phía cánh rừng có nhiều hộ dân đang sử dụng điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

Mái nhà sàn lợp lá và cây dầu gió khá chắc chắn tại nơi tàu cập bến là trạm dừng chân trước khi vào các láng trại được thiết kế bên trong khu sinh thái rộng khoảng 20 ha. Hiện cho biết, để có khu này, các bạn đã gắn kết với những người bạn đang giữ rừng nơi đây để thực nghiệm mô hình. Sau khi nghỉ ngơi và ngắm bao quát cảnh rừng sâu, huyện hòa vào những làn gió rừng, cảm giác như đã rủ bỏ mọi tất bật, ồn ào bên ngoài. Một sự sống mới, yên tĩnh, nhẹ nhàng, thoải mái đang mở ra.

Về trải nghiệm du lịch sinh thái rừng, nhưng các bạn sinh viên của trường không quên nhiệm vụ chính khá khó khăn, đó là tìm hiểu nguyên lý vận hành đóng - xả cống đập để thu hoạch cá.

Hiện cho biết, ở đây người ta bắt cá bằng cách xả đập. Tức đưa nước ra ngoài sau đó dùng lưới, dùng tay để bắt. Những con nào còn sót trong cánh rừng hay những con cá nhỏ họ chẳng buồn bắt. Chỉ bắt những con cá lớn. Ở đây vẫn có một số người bắt cá bằng cây thuốc cá. Nhưng mục đích của đôi bạn này về đây là để từng bước giúp người dân thay đổi thói quen của họ về đánh bắt. Một mặt là khai thác, mặt khác là tái tạo nguồn lợi và đa dạng nguồn lợi đó chứ không chỉ là hủy diệt.

"Hiện tại các đại gia đốn rừng để nuôi tôm theo kiểu thâm canh, siêu thâm canh thì rất giàu. Nhưng nguy cơ lớn không đảm bảo sự bền vững lâu dài. Từ trước giờ, chi phí môi trường, doanh nghiệp vẫn để cho nhà nước, người dân gánh chịu. Bây giờ chuyện này nên giảm bớt, chấm dứt mà thay vào đó là việc khai thác phải gắn với bảo vệ môi trường, tái tạo tài nguyên để hướng đến sự phát triển bền vững" - Tiến sĩ Nguyễn Văn Trai chia sẻ.

Có thể nói, mặc dù KN, nhưng KN của đôi bạn Hiện - Vàng không đơn thuần mà đang bám sát và đi theo nguyên lý của sự phát triển bền vững. Đó là chúng ta không đẩy mạnh phát triển kinh tế, chúng ta phát triển cả ba yếu tố, kinh tế, xã hội và môi trường cùng một lúc. "Chúng em không hoàn toàn làm từ thiện. Chúng em đang làm kinh tế nhưng kinh tế dựa vào tài nguyên. Muốn phát triển bền vững thì không sử dụng tài nguyên một cách triệt để cạn kiệt mà ngược lại bồi dưỡng và tu bổ nó. Chúng em muốn những người đã từng quay lưng với rừng thì trong tương lai chính họ là những người sẽ quay lại trồng rừng".